VĂN THƠ

Sắt sơn đời lính trận. NGƯỜI THỦ TRƯỞNG CỦA TÔI

Xuất bản: 20/09/2026

                                Chương II.

           NGƯỜI THỦ TRƯỞNG CỦA TÔI

Trở về sau chuỗi ngày lăn lộn cùng đợt tập huấn trên Mặt trận, tôi đem trọn nhiệt huyết ấy báo cáo với anh Lê Huy Tuyên - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 - về những dự định huấn luyện sắp tới của đơn vị. Chờ tôi dứt lời, anh Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt bộc lộ niềm tin trào dâng:

- Đợt tập huấn này của Tiểu đoàn mang ý nghĩa rất quan trọng, là điểm tựa để chúng ta tập trung cho chiến dịch mùa xuân sắp tới. Bằng tất cả những gì vừa thu nhận từ thực tiễn Mặt trận, các đồng chí trợ lý tác chiến hãy dồn hết tâm sức chuẩn bị kế hoạch thật kỹ để báo cáo Ban chỉ huy, kịp thời triển khai ngay!

Anh Tuyên chưa dứt câu thì chuông điện thoại đổ dồn khẩn thiết. Nhấc ống nghe, đôi hàng mi anh chợt chùng xuống lo âu, nhưng chỉ vội vàng vài giây sau, gương mặt anh đã rạng rỡ một niềm vui khó tả:

- Báo cáo Thủ trưởng... Vâng ạ. Đồng chí Biểu đang ở ngay đây. Bây giờ chúng em xin lập tức lên gặp Thủ trưởng ngay ạ!

Nghe tiếng anh gọi tên mình, tim tôi thoáng thắt lại vì hồi hộp, lo sợ một biến cố bất ngờ. Nhưng nhìn nụ cười ấm áp của anh Tuyên, nỗi lo trong tôi tan biến, nhường chỗ cho niềm tin tưởng trọn vẹn. Anh Tuyên cẩn trọng cất cuốn sổ vào chiếc túi Claymore, nhìn tôi tràn đầy niềm vui:

- Giờ hai anh em mình lên gặp Chỉ huy Trung đoàn gấp. Đêm qua mây ngàn trút mưa lớn, đường gập ghềnh gian nan lắm, chúng ta cùng cố gắng nhé!

Tôi vội vã gập lại cuốn sổ ghi chép, gói gém vào chiếc túi Claymore đeo ngang hông. Nơi chiến trường khốc liệt này, từ người chỉ huy đến mỗi người lính chúng tôi đều nâng niu chiếc túi ấy. Vốn dĩ, đó là túi đựng loại mìn định hướng Claymore tàn khốc của quân đội Mỹ. Trong những trận chiến sinh tử, quân ta thu được nhiều chiến lợi phẩm mìn Claymore của quân địch tháo chạy. Anh em bộ đội dùng chính những quả mìn đó để đánh tan quân địch, còn chiếc túi thì giữ lại như một công cụ gắn bó của người lính. Với chiếc quai đeo mỏng manh mà bền bỉ qua bao nắng mưa, chiếc túi vốn chứa đựng sự hủy diệt của kẻ thù lại trở thành người bạn đồng hành thân thương, nâng niu từng trang tài liệu, từng dòng nhật ký của quân Giải phóng trên mọi nẻo đường hành quân hay những đêm trinh sát sinh tử.

 

Sau 30 phút hối hả, dầm mình qua mấy khoảng đồi dốc và những dòng khe gầm gào nước lũ - có lúc phải mò mẫm từng bước chân giữa lòng suối - cuối cùng, chúng tôi cũng tìm về tới hậu cứ Trung đoàn 28. Theo chỉ dẫn đầy cẩn trọng của đồng chí cảnh vệ, từ khoảng cách chừng 50 mét dưới vòm lá rừng che chở, mắt tôi đã nhòe đi khi nhận ra dáng hình cao lớn, đầy uy nghiêm mà bình dị của người cán bộ cấp trên - tôi đoán đó là cán bộ Trung đoàn 28 - bên căn hầm dã chiến - mái hầm nửa chìm nửa nổi đong đầy gian khổ. Anh Tuyên dừng lại, chỉ tay về hướng căn hầm nghẹn ngào thì thầm:

- Kìa là Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước. Chắc Thủ trưởng đang có cuộc họp, anh em mình đứng đây đợi một chút.

Trái tim tôi đập liên hồi, không biết Thủ trưởng Thước triệu tập anh Tuyên và mình giữa lúc này vì điều gì? Phải chăng là nhiệm vụ huấn luyện đầy cam go phía trước? Trong lúc tâm trí tôi còn đang ngổn ngang bao niềm xúc động, đồng chí liên lạc, ân cần bước ra:

- Thủ trưởng vừa họp với Ban tác chiến. Mời các anh Tiểu đoàn 1 vào ngay!

Vừa bước chân vào căn hầm dã chiến, nhịp thở của hai anh em tôi như nghẹn lại trước uy nghiêm của người chỉ huy. Chúng tôi đồng thanh, giọng vang lên sự kính cẩn tự đáy lòng:

- Chúng em chào Thủ trưởng ạ!

Bằng cử chỉ gần gũi đến không ngờ, Thủ trưởng Thước ra hiệu mời chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn tre ghép vội. Ông tự tay rót hai cốc nước đun sôi để nguội rồi trao tận tay từng người:

- Các đồng chí xơi nước đi.

Gương mặt ông có phần hốc hác sau những đợt chiến dịch gian khổ, ác liệt nhưng đôi mắt thì rực sáng - một thứ ánh sáng tinh anh, quyết đoán và lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan kỳ lạ. Giữa lúc tôi còn đang lúng túng trước thần thái ấy, anh Tuyên đã nhanh nhảu:

- Báo cáo Thủ trưởng, đây là đồng chí Dương Thanh Biểu, Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 1.

Ánh mắt xoáy sâu đầy tin cậy của Thủ trưởng dừng lại nơi tôi, khiến lồng ngực tôi dồn dập những nhịp đập hồi hộp. Rồi rất nhanh, nét mặt ông giãn ra nhẹ nhàng. Ông gật đầu, đi thẳng vào vấn đề bằng tác phong dứt khoát của một vị tướng dạn dạn sương gió:

- Thủ trưởng Trung đoàn quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Biểu giữ chức Đại đội trưởng Đại đội 1.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Sự tin tưởng quá đỗi đột ngột ấy làm tôi bàng hoàng. Bên cạnh, anh Tuyên xiết chặt tay tôi khích lệ: "Chúc mừng Đại đội trưởng nhé!". Tôi hít một hơi thật sâu, dằn lại sự xúc động đang trào dâng, đứng thẳng người nhìn vào vị chỉ huy kính yêu:

- Em cảm ơn Thủ trưởng à! Em quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!

Thủ trưởng Thước gật đầu hài lòng, ánh mắt toát lên vẻ trìu mến. Ông quay sang anh Tuyên, thong thả cất giọng trầm ấm:

- Sắp tới, Trung đoàn 28 sẽ bước vào chiến dịch mùa xuân với những thử thách khốc liệt nhất. Đại đội 1 là mũi nhọn chủ công, gánh vác trọng trách gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang. Đồng chí Biểu là cán bộ trẻ, từng cùng anh em vào sinh ra tử qua nhiều trận đánh. Tôi gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào đồng chí. Trước mắt, hãy cùng Ban chỉ huy kề vai sát cánh, chuẩn bị huấn luyện thật tốt cho trận đánh lớn.

Từng lời dặn dò ấy thấm sâu vào lòng tôi như một dòng nước mát, thắp lên ngọn lửa sức mạnh kỳ diệu. Bước ra khỏi căn hầm dã chiến, đôi chân tôi như lướt đi nhanh hơn, quên mệt mỏi. Giữa lồng ngực trào dâng niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn trước sự quan tấm chân tình của người chỉ huy tài trí. Tôi lặng lẽ tự hứa: dù phải đổi bằng máu, quyết không phụ niềm tin vô giá ấy.

Đại đội 1 nằm trong đội hình của Tiểu đoàn 1, đóng quân tại Đắc Son - Ngã ba Biên giới để chỉnh huấn, củng cố tổ chức và tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch Xuân - Hè 1972. Dịp này, đơn vị được bổ sung quân số lên tới 95 đồng chí. Ban chỉ huy đại đội cũng được kiện toàn: tôi làm Đại đội trưởng, anh Dinh làm Chính trị viên, anh Bê làm Đại đội phó và anh Chương làm Chính trị phó. Chúng tôi phân công nhau bám sát từng trung đội để đôn đốc huấn luyện và duy trì kỷ luật.

Đơn vị liên tục đón các đoàn cấp trên về kiểm tra. Sau đợt kiểm tra của Trung đoàn phó Vũ Đình Thước, lần này đích thân Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước xuống đôn đốc và củng cố đơn vị. Đến nay, tôi vẫn nhớ như in buổi làm việc hôm đó. Sau khi nghe tôi báo cáo về biên chế, trang bị và kết quả tập huấn, Trung đoàn trưởng gật đầu rồi yêu cầu ra ngay thao trường kiểm tra thực tế.

Trực tiếp quan sát đơn vị thực hành khoa mục đánh vây lấn - từ lúc phá rào kẽm gai đến khi xông lên chiếm lô cốt đầu cầu - ông đột ngột yêu cầu tất cả giữ nguyên vị trí. Giữa lúc tôi đang hồi hộp chờ đợi, ông nhìn bao quát một lượt, lắc đầu nghiêm nét mặt:

- Kỹ thuật đánh chiếm lô cốt đầu cầu như thế này là chưa đạt. Muốn chiếm lô cốt đầu cầu của địch, các đồng chí đã phân công B40, B41 hay trung liên khống chế hỏa lực ra sao? Với một cứ điểm nhiều lô cốt, phương án dập tắt hỏa lực địch thế nào? Không khống chế được hỏa lực, địch bắn xối xả ra cửa mở thì chiến sĩ ta sẽ thương vong rất lớn! Bài học xương máu từ trận Đắc Siêng, đồng chí Biểu đã rõ quá rồi còn gì!

Tôi giật mình khi nghe Thủ trưởng nhắc lại trận Đắc Siêng. Trong lòng dấy lên sự thán phục trước tầm nhìn sắc sảo cùng sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Đằng sau sự khắt khe ấy là tình thương bao la dành cho chiến sĩ: ông chăm chút từng tư thế, từng phương án tác chiến chỉ với mong muốn giảm bớt xương máu cho anh em khi bước vào trận chiến sinh tử.

Sau khi đi kiểm tra trật tự nội vụ, gần trưa, Trung đoàn trưởng mới chịu ngồi xuống làm việc với Ban chỉ huy Đại đội 1. Ông nhấn mạnh:

- Trong điều kiện "khéo co thì ấm" chung, cấp trên đã ưu tiên cho Đại đội 1 cả về quân số lẫn trang bị nhằm bảo đảm đơn vị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch sắp tới. Lúc này, điều cốt yếu nhất là rèn cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Các đồng chí hãy luôn ghi nhớ câu khẩu hiệu gối đầu giường mà ai cũng thuộc lòng: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu“. Huấn luyện gian khổ, rèn luyện nghiêm túc chính là chìa khóa giúp bộ đội vững tay súng và giảm thiểu tối đa khả năng thương vong khi vào trận đánh. Đó cũng là nguyện vọng tha thiết của các cấp chỉ huy. Tôi đề nghị đồng chí Biểu cùng Ban chỉ huy Đại đội hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức huấn luyện thật tốt để đưa Đại đội 1 vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện!

Chiều qua, vừa nhận tin Thủ trưởng Thước sắp về đơn vị kiểm tra, anh em trong Ban chỉ huy đã rộn ràng phân công nhau chuẩn bị bữa cơm trưa thật tươm tất để mời "người anh cả" của Trung đoàn. Giữa núi rừng Tây Nguyên những năm tháng gian khổ ấy, gọi là “tươm tất” nghe cho oai và sang cái miệng, chứ thực ra quay đi quay lại cũng toàn món nằm trong "hệ sinh thái nhà sắn": rau sắn xào, củ sắn thái nhỏ xào, và điểm xuyết thêm bát canh môn thục hái ngoài bờ suối cho bữa ăn bớt đơn điệu.

Ban đầu, có đồng chí hăng hái đề xuất xuống suối "đánh" quả bộc phá cải thiện ít cá tươi đãi Thủ trưởng cho hoành tráng. Nhưng ý kiến đó bị "gạt phắt" ngay. Thủ trưởng Thước nổi tiếng nghiêm minh, kỷ luật sắt, chỉ cần ngửi thấy mùi "phá lệ" hay chơi trội là ăn cảnh cáo ngay lập tức.

Lại có đồng chí áy náy thấy dạo này lương thực thiếu nghiêm trọng, bộ đội toàn phải ăn cơm độn sắn đến "sái cả quai hàm", nên đề nghị bữa trưa hôm nay nấu riêng một nồi cơm trắng tinh tươm tiếp khách. Tôi tính gật đầu, nhưng nghĩ lại, Thủ trưởng là người lăn lộn cùng chiến sĩ, thuộc lòng từng luống sắn do bộ đội tăng gia. Tự nhiên dọn nồi cơm trắng, người lại chất vấn “anh em ăn cái gì mà cán bộ ăn thế này” thì chỉ có nước "ăn cám". Rốt cuộc, Ban chỉ huy nhất trí giữ nguyên "thực đơn toàn sắn", chỉ khác là chuẩn bị thêm chút "đạo cụ" cho ấm lòng: phân công cậu Đăng mò lên hậu cần Tiểu đoàn 1 xin mấy thỏi cồn quân y về hòa nước lã... "phù phép" thành rượu.

Bữa ăn bắt đầu trong căn hầm nửa chìm nửa nổi. Tôi đại diện anh em đứng dậy, cố giữ nét mặt nghiêm trang hết mức:

- Kính thưa Thủ trưởng! Hôm nay đơn vị rất vinh dự được Thủ trưởng về kiểm tra và cho những nhận xét sâu sắc. Chúng em hứa sẽ khắc phục ngay những thiếu sót. Giờ cũng trưa rồi, xin mời Thủ trưởng nâng với chúng em chén "rượu lá cây" tự chế, dùng tạm bữa cơm rau rừng ạ.

Thủ trưởng Thước cười khà, cầm chén rượu cụng từng người, tiếng thủy tinh chạm nhau nghe "lenh keng" rộn rã. Uống cạn một hơi, ông "à..." một tiếng kéo dài đầy khoái chí rồi gật gù:

- Rượu này được đấy, hợp gu lính đấy! Nào, ta chén thôi!

Lần lượt từng đồng chí trong Ban chỉ huy luân phiên "tấn công" tổng lực, liên tục xin cụng ly với Thủ trưởng. Phải công nhận tửu lượng của Thủ trưởng thuộc hàng "đại cao thủ". Cạn thêm mấy ly liên tiếp mà mắt người vẫn sáng quắc. Ông nhìn chúng tôi, hóm hỉnh:

- Chiều nay tớ còn cuộc họp trên Trung đoàn. Các cậu cứ chúc nhiệt tình kiểu này, tớ mà quay lơ ra đây ngủ là gay đấy nhé!

Cả mâm cơm được đà cười ồ lên nghiêng ngả, bao nhiêu khoảng cách giữa sếp và quân tan biến sạch. Tôi rót tiếp ly nữa, cười tủm tỉm gãi đầu khai thật:

- Báo cáo Thủ trưởng, em xin cụng ly nữa... mà thực ra đây là rượu cồn quân y pha nước lã đấy ạ!

Thủ trưởng Thước nhếch mép nhẹ, đôi mắt trầm sâu chợt đong đầy nét hóm hỉnh, tràn đầy yêu thương nhìn từng khuôn mặt "sương gió" của chúng tôi:

- Biểu dạo này uống khá đấy nhỉ! - Ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đăm đắm nhìn tôi - Ai chả biết các ông vừa biến cồn quân y thành rượu! Bộ đội Tây Nguyên lấy đâu ra rượu gạo nguyên chất. Nhưng cái tài là biết "pha chế" sao cho chuẩn, tròn vị. Các đồng chí pha thế này là đạt chuẩn đấy! Lại thêm đĩa củ sắn xào, rau sắn xào để “cồn nhắm sắn” đúng bài. Ôi chao cái vị đắng ngọt của người lính Tây Nguyên sao mà vui thế! Nào, cạn ly này rồi xơi cơm kẻo nguội!

Bữa cơm núi rừng đang rộn rả tiếng cười đầm ấm, chợt Thủ trưởng ngừng đũa. Ông nhìn tôi, ánh mắt đột ngột chùng xuống, sâu thẳm một niềm trăn trở thầm lặng:

- Hỏi việc này kẻo rượu vào say lại quên mất... Sáng nay đồng chí báo cáo đơn vị có 95 đồng chí, sao trên thao trường vắng đến 15 người?

Tôi nuốt vội miếng cơm độn sắn, giọng nghẹn lại:

- Báo cáo Thủ trưởng... Trong 15 anh em vắng mặt, có 10 đồng chí sốt rét giật đùng đùng, không thể ngồi dậy nổi. Có hôm sương muối xuống, cả đơn vị gần hai chục anh em nằm bẹp. Những ngày này, người khỏe động viên nhau ăn sắn trừ bữa, dành trọn phần gạo ít ỏi nấu nồi cháo nóng bồi dưỡng các đồng đội ốm. Còn 5 đồng chí nữa đang tranh thủ đi thu hoạch sắn. Cũng may năm nay sắn được mùa, anh em được ấm bụng Thủ trưởng ạ.

Nghe đến đó, Thủ trưởng Thước ngẩn người ra. Chiếc đũa trên tay ông run nhẹ rồi chậm rãi buông xuống. Ông lặng lẽ quay mặt về phía đại ngàn sâu thẳm để giấu đi gợn nước mắt chực trào. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận trọn vẹn trái tim vị Tướng dường như đang quặn thắt lại. Ở nơi rừng sâu nước độc này, đạn bom chưa chắc quật ngã được người lính, nhưng cơn sốt rét rừng và cái đói quay quắt thì luôn rình rập rứt xé thân thể họ. Nhưng cũng chính giữa tận cùng gian khổ ấy, tình đồng chí lại bừng lên ngọn lửa ấm áp và thiêng liêng đến nao lòng.

Thủ trưởng quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Giống như một người cha đang xót xa nhìn những đứa con thiếu thốn, giọng ông chùng xuống tha thiết và ân cần:

- Dạo này sốt rét nhiều quá... Các đồng chí cán bộ từ Đại đội, Trung đội, tiểu đội phải nhớ lấy lời dặn: Phải "đi ngủ sau anh em". Đêm xuống, phải tự tay kiểm tra từng góc màn, xem ai đang sốt, ai quên mắc màn, hay ai ngủ hở chân tay để muỗi đốt. Đường giao liên từ miền Bắc vào đang bị địch đánh phá ác liệt, hạt gạo về tới đây thấm từng giọt máu. Nhưng thấy các đồng chí biết nhường cơm xẻ áo, đồng cam cộng khổ, thương yêu nhau như ruột thịt thế này... tôi rất thương và tự hào lắm!

Hình ảnh vị chỉ huy lừng lẫy ngoài chiến trận lại ngồi trút hết lòng mình bên mâm cơm độn sắn, dành trọn từng chút ân tình sâu nặng cho người lính đã khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi. Giữa cái thiếu thốn tận cùng của đại ngàn Tây Nguyên, tấm lòng bao dung và tình thương bao la của Thủ trưởng Thước đã sưởi ấm cả một thời tuổi trẻ gian lao mà anh dũng. Buổi chiều rừng năm ấy qua đi, nhưng hơi ấm từ trái tim người chỉ huy vẫn đọng lại nguyên vẹn, nồng nàn như vị rượu cồn ấm nóng trong lòng mỗi người lính chúng tôi.

Mùa xuân năm 1972, Đại đội 1 chúng tôi cùng Tiểu đoàn 1 sục sôi khí thế nhận lệnh xuất kích vào chiến dịch. Sáng ngày 24 tháng 4, Trung đoàn 66 cùng các lực lượng phối thuộc giội những đòn sấm sét tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm 42, giải phóng Tân Cảnh và đập tan tuyến phòng thủ phía Bắc Kon Tum.

Trong dư âm chiến thắng, Trung đoàn 28 dưới sự chỉ huy tài trí của Thủ trưởng Thước nhận sứ mệnh then chốt: chốt giữ Đường 14, cắt đứt viện binh địch từ Kon Tum lên. Trực tiếp cắm chốt tại đoạn Võ Định, Đại đội 1 kề vai sát cánh cùng các đơn vị bạn liên tiếp bẻ gãy những đợt phản công lấn chiếm, tiêu diệt sinh lực và bắt sống nhiều tù binh. Giữa mênh mông khói lửa, tình đồng chí lại càng sáng rực; anh em một lòng kiên cường, dũng cảm tiến lên.

Giữa lúc cuộc chiến cam go nhất, một tin dữ dội dội đến: hầm chỉ huy của Thủ trưởng Thước bị bom B-52 san phẳng. Lòng tôi thắt lại, dâng trào niềm lo lắng khôn nguôi cho vị chỉ huy kính yêu. Sau này nghe anh em kể lại, giữa đống đất đá nát vụn vừa dứt tiếng bom, mọi người cuống quýt bới tìm mới thấy ông. Vừa tỉnh lại sau cơn ngất, ông cương quyết từ chối về tuyến sau điều trị, vội vã ở lại chỉ huy đơn vị giữ vững trận địa.

Nghị lực thép và trái tim nhiệt huyết của Thủ trưởng đã truyền ngọn lửa quyết tâm cho toàn đơn vị. Trung đoàn 28 đập tan từng đợt cuồng phong của Sư đoàn 23 ngụy, khóa chặt Đường 14, dệt nên trang sử vàng cho chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh lẫy lừng.

Sau chiến thắng vang dội đập tan cứ điểm 42, Đại đội 1 vinh dự được Thủ trưởng Thước trực tiếp giao nhiệm vụ: chốt giữ vùng đất mới giải phóng Đắc Tô – Tân Cảnh, sẵn sàng đập tan mọi cuộc đổ bộ đường không của địch.

Không lâu sau, ông nhận lệnh về Mặt trận Tây Nguyên. Sự vắng bóng của người chỉ huy mưu trí, dũng cảm và giàu tình thương ấy để lại khoảng trống hun hút trong lòng mỗi người lính Trung đoàn 28. Nhưng hình ảnh ông vẫn như ngọn lửa sưởi ấm chúng tôi suốt chặng đường chiến đấu.

Những ngày ấy, Đắc Tô - Tân Cảnh luôn trong trạng thái báo động đỏ. Đại đội 1 vừa gồng mình huấn luyện, vừa căng mắt tuần tra, quyết không để bất kỳ toán biệt kích nào lọt lưới.

Sáng hôm ấy, không gian cao nguyên khoác lên vẻ bình yên đến lạ kỳ. Bầu trời Kon Tum xanh ngắt, không một gợn mây. Nắng ban mai vàng óng như mật giội xuống thung lũng, xua tan cái lạnh se se đầu mùa. Sương mỏng giăng mắc mơ màng trên vòm cây, tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau rộn ràng. Trên thao trường, Đại đội 1 xếp thành bốn hàng dọc thẳng tắp. Nhìn những gương mặt sạm nắng phong trần của đồng đội, tôi cất giọng đanh thép:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục bài tập đánh vận động và bắn máy bay đổ bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần của cấp trên: vừa huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu! Địch đang thả nhiều toán thám báo trinh sát, toàn đơn vị tuyệt đối không lơ là. Quyết tâm tiêu diệt địch ngay từ loạt đạn đầu!

Các tiểu đội lập tức tỏa ra vị trí. Đúng lúc thao trường đang sục sôi khí thế thì từ hướng thị xã Kon Tum, những tiếng gầm xé gió dồn dập kéo đến. Ba chiếc A-37 đen trũi, hung hãn như những con quái thú đường không thình lình ập tới, chao đảo chực xé rách bầu trời. Phản xạ của người lính chiến lập tức kích hoạt, tôi ra lệnh:

- Toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu! Bắn máy bay!

Ba chiếc quái thú vút lên cao rồi cắm đầu bổ nhào xuống cầu Diên Bình. Đùng! Đùng! Đùng! Bom nổ dữ dội, chấn động cả đại ngàn. Những cuộn khói đen ngòm, cuồn cuộn bốc cao vút. Vừa trút xong cơn mưa bom, chúng lấy đà lao thẳng qua không trung, ngay trên đầu thao trường chúng tôi.

- Bắn máy bay! - Tôi hô to.

Hàng loạt đạn trung liên, AK xối xả đan thành lưới lửa ngút trời. Ba chiếc A-37 hoảng loạn cất cao lên đỉnh Ngọc Bờ Biêng rồi lại liều lĩnh quay đầu bổ nhào cắt bom lần nữa. Nhưng đòn đánh trả sự hung hăng đó vẫn là vòm lửa rực cháy từ Đại đội 1 chúng tôi.

Khẹc... khẹc! Một chiếc trúng đạn bốc khói nghi ngút, lảo đảo kéo ga tháo chạy về hướng Đông. Hai chiếc còn lại cũng hốt hoảng dạt theo, để lại những vệt khói đen, trắng kéo dài tận chân trời.

Chiều hôm đó, trinh sát báo về: một chiếc A-37 đã bị bắn trúng. Đến tối, điện thoại đơn vị reo lên. Tôi thật bất ngờ, đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của Thủ trưởng Thước:

- Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng chiến công của Đại đội 1 nhé!

Giữa chiến trường khói lửa ác liệt, lời khen ấy của ông như tiếp thêm nguồn sức mạnh vô bờ.

Ít ngày sau, trong một trận đánh ở Võ Định, một vết thương nặng trên thân thể đã buộc tôi phải rời xa chiến trường ra Bắc điều trị. Giây phút chia tay đồng đội, chia tay Thủ trưởng Thước ngập tràn bịnh rịn và nỗi nhớ khôn nguôi.

Khi vết thương tạm lành, tôi chuyển ngành về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cũng trong những ngày tháng yên bình ấy, nghe đồng đội kể lại chuyện cũ, lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào: trong Chiến dịch Tây Nguyên lịch sử tháng 3/1975, Thủ trưởng Thước - khi đó là Tham mưu trưởng chiến dịch - đã là một trong những vị chỉ huy cốt cán, góp phần dệt nên nghệ thuật nghi binh xuất sắc, làm nên chiến công lẫy lừng năm ấy.

Cuối năm 1992, tôi được cấp trên giao thụ lý vụ án Lý Tống cướp máy bay. Đúng lúc đang hoàn thiện cáo trạng sau đợt phúc cung, chuông điện thoại bàn vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khiến tôi bất ngờ:

- Mấy hôm nay cử tri hỏi nhiều về vụ án cướp máy bay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hỏi đồng chí Viện trưởng Lê Thanh Đạo thì được biết đồng chí Biểu đang thụ lý vụ này. Tôi muốn gặp đồng chí xem cụ thể ra sao để còn trả lời cử tri.

- Báo cáo Thủ trưởng... Vâng ạ! Em xin phép đến nhà riêng thăm và báo cáo Thủ trưởng vào Chủ nhật nhé.

Được sự đồng ý của Viện trưởng Lê Thanh Đạo, Chủ nhật hôm đó, tôi đi xe máy sang nhà Thủ trưởng ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trời Hà Nội hôm ấy rét cắt da cắt thịt. Sau gần một tiếng gồng mình trong cái lạnh rét mướt, tôi cũng tới nơi.

Căn phòng khách nhà Thủ trưởng đơn sơ mà ấm cúng. Trên tường treo nhiều bức ảnh ông chụp cùng đồng đội, có tấm đã ố màu thời gian. Nổi bật nhất là bức ảnh gia đình, hai vợ chồng bác chụp cùng các con, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

Bác gái Phan Thị Thủy mang ra bình nước nóng, rót đầy hai cốc trà xanh bốc khói nghi ngút:

- Mời chú Biểu uống nước! Chè xanh Nghệ An mới gửi ra đấy.

Tôi nâng cốc chè, hít hà mùi thơm thanh mát đúng chất quê Bác rồi tấm tắc:

- Em cảm ơn bác. Chè thơm và đậm đà quá ạ!

Bác Thủy mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ghé sát tôi, hất hàm về phía trong nhà nói nhỏ đầy hóm hỉnh:

- Chú Biểu ngồi uống nước nhé. Để tôi vào "xách tai" ông Thước ra đây.

Tôi chưa kịp cười thì Thủ trưởng Thước đã từ trong bước ra, tay vẫy vẫy, giọng sảng khoái:

- Chào Biểu nhé! Mấy khi chú đến chơi, uống chè đi! Bà lại dọa "xách tai" tôi đấy à?

Tôi đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay rắn rỏi của ông:

- Em chào Thủ trưởng! Trông Thủ trưởng dạo này phong độ và vui vẻ quá ạ.

Thủ trưởng Thước vỗ vai tôi rồi kéo ngồi xuống ghế:

- Như hôm qua trao đổi đấy, mình muốn nắm ít thông tin vụ Lý Tống để trả lời cử tri cho sát.

Nhấp ngụm chè xanh ngọt hậu, tôi nhìn vị chỉ huy kính yêu rồi nhìn sang bác gái, nghiêm cẩn báo cáo:

- Báo cáo Thủ trưởng, vụ án Lý Tống cướp máy bay đã hoàn tất điều tra. Chúng em vừa đi phúc cung về và đang hoàn thiện cáo trạng để truy tố bị can trước Tòa án nhân dân tối cao...

Tôi ho hắng vài tiếng, nhấp ngụm nước ấm lấy giọng rồi hào hứng trình bày. Phía đối diện, Thủ trưởng Thước nhướn mày, chăm chú lắng nghe.

- Báo cáo Thủ trưởng! Chuyện là thế này: Hồi mới giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh, đơn vị bọn em đã bắn cháy chiếc máy bay của Lý Tống khi hắn đang ném bom cầu Diên Bình. Dạo ấy hắn may mắn nhảy dù thoát nạn rồi dạt sang Mỹ. Ngày 4/9/1992, hắn trở lại trên chuyến bay VN850. Lúc 18h08, Lý Tống khống chế máy bay, rải truyền đơn rồi nhảy dù xuống Sài Gòn. Nhưng vừa chạm đất, hắn đã bị nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ tại trận.

Điều thú vị là từ lúc ở trại giam cho đến khi hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hắn nhất quyết không chịu nhận tội cướp máy bay. Hắn cứ thích làm "anh hùng hảo hán", tự nhận mình về đây để... lật đổ chính quyền!

Đến đoạn này, Thủ trưởng Thước nheo đôi mắt tinh anh, ngắt lời:

- Trước thì hắn ngoan cố thế, chứ giờ lời khai của hắn ra sao rồi?

- Báo cáo Thủ trưởng, lúc mới nhận vụ án, anh em bảo hắn ngông lắm, cứ gào lên: "Mấy người cứ đưa tôi ra bắn đi!". Nhưng em nghiên cứu kỹ bản tự thuật, nhận ra ngay hắn chính là kẻ năm xưa bị Đại đội 1 của em bắn hạ. Hôm vào làm việc, em thủ thỉ: "Chiếc máy bay anh lái bị quật ngã ở cầu Diên Bình năm xưa... chính là tác phẩm của đơn vị tôi đấy!"

Nghe xong, hai mắt Lý Tống mở to ngạc nhiên. Hắn lao đến chụp lấy tay em, giọng run rẩy đầy ngưỡng mộ: "Em phục Thủ trưởng thật rồi! Từ nay cho em gọi anh là Thủ trưởng nhé!"

Thế là từ một kẻ bất kham, Lý Tống thay đổi hẳn thái độ, hỏi gì khai nấy. Đến nay thì hắn đã nhận tội hoàn toàn và hứa ra Tòa sẽ khai thật để xin Nhà nước rủ lòng khoan hồng.

Nghe đến đây, Thủ trưởng Thước chồm người sang bắt tay tôi thật chặt. Mắt ông sáng lên:

- Mình nhớ rồi! Hồi đó đang ở Mặt trận Tây Nguyên, nghe tin Đại đội 1 bắn rơi máy bay, mình có gọi điện chúc mừng Biểu liền mà!

- Báo cáo Thủ trưởng, chính xác hoàn toàn ạ!

- Đúng là đời lính lắm chuyện ly kỳ mà vui thật. Cơ mà suy cho cùng, chắc chỉ có mỗi cậu Biểu mới khiến Lý Tống tâm phục khẩu phục mà gọi bằng "Thủ trưởng"!

Tiếng cười của hai anh em vang lên giòn tan, làm sáng bừng cả căn phòng. Bác Phan Thị Thủy vừa cười vừa dịu dàng rót thêm nước nóng:

- Lâu ngày gặp nhau vui quá. Chú Biểu uống nước đi!

- Vâng ạ!

Tôi nâng cốc chè xanh ngát hương. Ngước nhìn bức ảnh thời trẻ của hai bác treo trang trọng trên tường, tôi quay xuống tươi cười:

- Công nhận thời trẻ hai bác đẹp đôi thật! Xin chúc mừng hai bác. Thủ trưởng Thước không chỉ đánh giặc giỏi mà khoản "tìm nửa kia" cũng thật tuyệt vời!

Cả căn phòng lại rộn rã tiếng cười. Bác Thủy tủm tỉm:

- Ngày trước ông ấy đi bộ đội, lại ở quê nữa nên có tìm hiểu gì đâu chú.

Thấy Thủ trưởng Thước ngả người ra tựa ghế, nụ cười rạng rỡ đong đầy khóe mắt, tôi tò mò:

- Em thấy Thủ trưởng cười tươi lắm, chắc hẳn có kỷ niệm gì đặc biệt, bật bật mí cho em biết với!

Thủ trưởng Thước ngồi thẳng dậy, ánh mắt xa xăm:

- Cậu biết đấy, đời bộ đội nay đây mai đó, mãi đến năm 32 tuổi tớ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tính tớ lại e thẹn, gặp con gái là chẳng dám nói năng gì. Năm đó, nhân chuyến hành quân qua nhà, cấp trên cho ghé thăm gia đình ít giờ. Rất may tớ gặp đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc. Thấy tớ tuổi đã cao mà vẫn đi về lẻ bóng, đồng chí liền giới thiệu cô cháu gái. Tối hôm đó, tớ được dẫn đến xem mắt luôn. Dưới ánh đèn dầu tù mù, tớ ngẩn ngơ trước một người con gái thùy mị, khéo léo và rất xinh đẹp. Vì thời gian gấp gáp, hai bên chẳng kịp nói với nhau câu nào thì sáng hôm sau tớ đã phải hành quân theo đơn vị.

Thủ trưởng chớp mắt, giọng chùng xuống đầy xúc động:

- Sau lần gặp ấy, hình bóng cô gái tên Thủy cứ khắc sâu trong tâm trí tớ. Bằng linh cảm của một người lính, tớ tin chắc đây chính là người phụ nữ của đời mình. Ngay khi tới đơn vị, tớ gọi điện về cho cha mẹ, kể rằng rất ưng cô Thủy và nhờ bố mẹ mang trầu cau sang dạm hỏi ngay cho chắc ăn. Đúng 15 ngày sau, đám cưới diễn ra. Thế nhưng, tình vợ chồng mặn nồng chưa đầy một ngày thì tớ nhận lệnh khẩn cấp hành quân vào chiến trường Bình Định. Kể từ đó, hai vợ chồng biền biệt xa nhau...

Lắng nghe câu chuyện của Thủ trưởng Thước, lòng tôi dâng lên niềm cảm phục sâu sắc dành cho một vị tướng đã dạn dày qua ngàn trùng sương gió chiến trường. Nhưng càng nghe, ánh mắt tôi lại càng dừng lại nơi người phụ nữ đang lặng lẽ ngồi bên cạnh ông - trầm mặc, dịu hiền mà bao dung đến lạ. Tôi quay sang nhìn bác Thủy, cất lời hỏi khẽ đầy trân trọng:

- Trong suốt những năm tháng Thủ trưởng chinh chiến xa nhà, bác đã một tay gánh vác hậu phương thế nào ạ?

Bác Thủy nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt mờ xa nhìn về khoảng không thăm thẳm như vây hãm bao ký ức:

- Vợ chồng tôi tính đến nay đã gắn bó gần 60 năm, nhưng số ngày ông ấy ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Suốt mấy mươi năm biền biệt ấy, tôi vừa làm mẹ, vừa phải gánh luôn vai trò của người cha. Vất vả gian lao không sao kể xiết, nhưng tôi cứ cắn răng chịu đựng, tảo tần nuôi các con ăn học thành người để ông ấy trọn lòng vững tay súng nơi tuyến đầu chống giặc.

Những lời bộc bạch giản dị mà buốt giá ấy khiến tim tôi nghẹn lại. Mối tình sắt son vượt qua nghìn trùng giông bão của hai bác thật đẹp và thiêng liêng. Sự hy sinh thầm lặng, phi thường của bác Thủy - cũng như bao người mẹ, người vợ Việt Nam kiên cường - chính là điểm tựa vững chãi nhất để những người lính yên lòng dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau cuộc gặp gỡ xúc động ấy, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng, Ban liên lạc các đơn vị thuộc Bộ đội Tây Nguyên hàng năm vẫn đều đặn tổ chức những buổi hội ngộ đồng đội. Chính những phút giây đoàn tụ ấm áp này lại càng làm chúng tôi thêm trân quý tình cảm sâu nặng của ông. Mỗi lần gặp lại, Thủ trưởng vẫn vẹn nguyên nụ cười tỏa nắng, cái bắt tay siết chặt cùng tình cảm đồng chí ấm nồng. Dù khi ấy đang giữ trọng trách là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn dành cho những người đồng đội cũ trọn vẹn nét ân tình tha thiết. Ông luôn nắm tay từng người dặn dò: "Trong bất luận hoàn cảnh nào, anh em chúng ta phải luôn tu dưỡng để giữ trọn danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ'."

Cùng Thủ trưởng tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư 10, Quân đoàn 3

Cũng trong khoảng thời gian này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi lặng lẽ theo dõi từng bước chân của Thủ trưởng trên nghị trường. Là một vị tướng đức độ, thanh liêm, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chưa bao giờ ngần ngại đứng lên nói thẳng, nói thật, phê phán những thói hư tật xấu hay sự thoái hóa của một bộ phận cán bộ. Ông mang cả hơi thở, nỗi bức xúc của nhân dân vào từng lời phát biểu đanh thép mà chan chứa tấm lòng vì dân, vì nước. Tiếng nói thẳng thắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu đồng bào. Người chỉ huy tài ba năm xưa trên chiến trường gian khổ, nay mỗi khi cất tiếng nói nghĩa khí tại Quốc hội, lại được anh em đồng đội trìu mến gọi bằng cái tên thân thương: "Vị tướng nghị trường".

Gắn bó cả đời với binh nghiệp, mãi đến năm 1997, Thủ trưởng mới gác lại binh đao trở về bên mái ấm gia đình. Nhưng niềm vui sum họp ngắn chẳng bầy gang, biến cố dữ dội lại bất ngờ ập xuống.

Bà Thủy - người vợ tào khang của ông - không may bị tai biến và phải gắn bó cuộc đời còn lại trên chiếc xe lăn. Kể từ ngày ấy, mọi sinh hoạt của bà đều một tay Thủ trưởng ân cần chăm xới. Có lần đến thăm gia đình, chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh vị tướng dạn dày trận mạc đang dịu dàng bón từng thìa cháo cho vợ. Bàn tay vốn chai sạn vì sương gió chiến tranh nay run run cầm chiếc thìa nhỏ, cẩn trọng và nâng niu cùng những lời động viên chan chứa yêu thương. Con cháu thương ông vất vả ngỏ ý thuê người giúp việc, nhưng ông nhất quyết từ chối. Với ông, cả đời bà đã hy sinh làm hậu phương lặng lẽ, thì việc tự tay chăm sóc bà lúc này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời ông. Suốt 11 năm ròng rã tự tay phục vụ người vợ trên xe lăn, chưa một lần người ta thấy ông than vãn một lời.

 

                     

Thủ trưởng Thước đang chăm bác Thủy

Thế rồi, ngày bà Thủy nhẹ nhàng về với "trời xanh mây trắng", căn nhà nhỏ như trống vắng đi một nửa. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Trung tướng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đó không lâu, vị Thủ trưởng kính yêu phải gắn bó phần đời còn lại với chiếc xe lăn. Trong đợt đến chúc Tết vừa qua, nhìn bóng dáng vị Tướng già lặng lẽ gắn với xe lăn, lòng tôi chợt nhói lên niềm nghẹn ngào, thương kính khôn cùng. Cả một đời dâng trọn tuổi trẻ và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, dù những năm tháng xế chiều đôi chân chẳng còn lành lặn, ở người Tướng ấy vẫn tỏa sáng một tinh thần kiên cường, lạc quan và ý chí phi thường.

                            Kỷ niệm chuyến  thăm Trường Sa 3.2023

Tác giả
• CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tác Phẩm & Bài Viết Liên Quan

Chiến sĩ biệt động trở về làm kinh tế Truyện ký
17.09.2026 • 15 lượt xem

Chiến sĩ biệt động trở về làm kinh tế

Hẹn nhiều lần nhưng hôm nay mới được gặp ông tại số nhà 106, A3, ngõ 222, Lê Duẩn, phường Khâm...

Săt son đời lính trận. Chương III. MỐI LƯƠNG DUYÊN NHƯ CHUYỆN CỔ TÍCH Truyện ký
17.09.2026 • 103 lượt xem

Săt son đời lính trận. Chương III. MỐI LƯƠNG DUYÊN NHƯ CHUYỆN CỔ TÍCH

MỐI LƯƠNG DUYÊN NHƯ CHUYỆN CỔ TÍCH Vào một buổi trưa cuối hạ, không khí Thủ đô ngột ngạt đến mức...

Tạ Đình Đề - những góc khuất cuộc đời Truyện ký
17.09.2026 • 11 lượt xem

Tạ Đình Đề - những góc khuất cuộc đời

Sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Tạ Đình Đề có dịp vào Thành phố Hồ Chí Minh để thăm...

Sắt sơn đời lính trận. Chương IV. Cuộc gặp không hẹn trước Văn xuôi
17.09.2026 • 14 lượt xem

Sắt sơn đời lính trận. Chương IV. Cuộc gặp không hẹn trước

CUỘC GẶP KHÔNG HẸN TRƯỚCHà Nội những ngày đầu đông luôn mang một vẻ đẹp cổ kính và kiêu hãnh đến...